"Ê Bảo ơi"
Tiếng gọi quen thuộc làm Bảo Bình theo bản năng mà quay lại nhìn. Đúng như anh nghĩ, đó không ai khác ngoài cậu bạn Song Ngư của anh. Bên cạnh cũng có người anh lớn Nhân Mã đang cười lớn vẫy tay.
Anh từ nhỏ tới lớn đều rất trầm tính và ít nói nên luôn ở một mình. Chỉ là anh không nghĩ đến khi lên đại học được chuyển tới đây, anh lại trở thành một con người khác đến vậy.
Các anh chị và bạn bè luôn đối xử với anh rất tốt, không cảm thấy anh là một người vô cảm mà cho rằng anh là một người hay che dấu tình cảm, luôn bảo anh phải thể hiện thì người ta mới biết mình nghĩ gì.
Nhưng họ đâu biết anh thật sự là một người như vậy. Anh chỉ có thể vui vẻ như vậy khi ở bên cạnh họ, những con người tốt bụng và đáng mến.
Những con người khiến anh không thể nào đối xử một cách vô cảm xúc được, những người mà anh chỉ có thể dùng những điều tốt đẹp trả lại cho họ.
Con người ở đây thật khác với họ hàng nhà anh. Họ ấm áp, thấu hiểu, tốt bụng chứ không ganh ghét, tị nạnh chỉ vì anh giỏi hơn họ.
Sao tới tận bây giờ anh mới được gặp những người tốt như thế này nhỉ?
"Hai người học xong rồi ạ?"
Bảo Bình chậm rãi bước tới hướng của Song Ngư và Nhân Mã, lòng dâng lên một cỗ bình yên, khoé miệng không nhịn được cong lên thành một hình bán nguyệt. Nụ cười hiếm có này khiến anh trở nên đẹp trai hơn bao giờ hết.
"Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-mau-nang/1860318/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.