Trưa hôm ấy, cái con người thuộc nhóm nghỉ đến tận trưa mới đi học là Bạch Dương đang lơ ngơ trước cổng đợi anh chàng Cự Giải.
"Thằng bé Cự Giải này thật là, đã dặn 2 giờ chở mình đi học mà giờ này lại đi đâu mất rồi?"
Chẳng lẽ cậu bận việc rồi? Không thể nào, nếu đã bận việc thì chắc chắn cậu sẽ báo trước chứ không im lặng như này. Hay gọi hỏi cậu thử xem sao?
Bạch Dương đứng dậm dậm chân, chiếc điện thoại trên tay chưa kịp ấn gọi thì phía sau đã có chiếc xe máy chạy vụt lên trước mặt.
"Chị!"
"... Bảo Bình?"
Bạch Dương sững sờ nhìn Bảo Bình đến hoang mang. Không phải bình thường cậu đi học sớm lắm à? Sao giờ này lại ở đây?
"Lên xe em chở chị đi"
Bảo Bình chỉ nhìn cô cười nhẹ. Bị ánh mắt vô cùng dịu dàng của anh nhìn, cô có chút rối rắm. Anh nhẹ nhàng vươn tay đưa nón bảo hiểm cho cô nhưng cô lại lùi về phía sau vài bước không nhận.
"Bộ em không đi học sao?"
Bảo Bình không những không giận vì hành động này của cô mà thậm chí còn cười tươi giải thích, dường như anh rất thích thú với vẻ mặt rối bời này của Bạch Dương. Anh thu hồi cánh tay đưa nón, chống tay lên xe nói với cô.
"Tháng này em rảnh lắm. Với lại em cũng đã xin phép nhà trường luôn rồi. Từ hôm nay có thể đi tham quan trường của chị"
"Sao có thể?"
Quả nhiên vẻ mặt như không thể tin được của Bạch Dương đã làm nụ cười của Bảo Bình càng thêm rạng rỡ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-mau-nang/1860354/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.