Lại ngày qua ngày trôi qua, từ hồi tháng tám nhập học tới giờ cũng đã qua ba tháng. Không khí dần cũng trở nên lạnh hơn. Xem ra tháng mười một năm nay lại lạnh hơn năm trước.
Song Tử lúc này cảm thấy rằng, đã trót lạnh rồi thì sao không rơi luôn cả tuyết xuống cho cô chơi đi. Không chừng chơi xong cô sẽ cảm thấy ấm người hơn chăng?
Lảo đảo bước trên con đường về, Song Tử cảm thấy thật lười biếng. Và rồi Cự Giải xuất hiện như một vị thần cứu vớt cô.
"Cự Giải! Cự Giải!"
Cự Giải đang chạy xe băng băng trên đường bỗng nghe được tiếng gọi của người chị "thân quen" liền dừng xe lại. Quay đầu về sau thì thấy bóng dáng chị lạch bạch chạy lại gần.
"Sao vậy chị?"
"Cho chị ngồi ké về"
Cự Giải cứ ngỡ chị gọi cậu có việc gì quan trọng lắm ai mà ngờ chỉ là để đi nhờ xe. Đã vậy từ đây về nhà chừng có mấy trăm mét thôi chứ nhiêu, đi chừng 5-10 phút là tới. Quả là phong cách của chị ấy mà.
"Cách nhà còn có một đoạn mà cũng đòi em chở về nữa"
Cự Giải mồm thì lải nhải, mặt thì nhăn nhó nhưng tay lại vô cùng thành thục đưa mũ bảo hiểm cho cô.
Song Tử tất nhiên biết Cự Giải sẽ không bỏ rơi cô đâu nhưng khi thấy cậu như vậy vẫn cảm thấy vui vẻ trong lòng. Cô hí hửng đội nón, lên xe ôm lấy anh.
"Một đoạn thì sao, có xe thì ngồi mắc mớ gì đi bộ đúng không?"
"..."
Tất nhiên Cự Giải sẽ chẳng đáp lại mà rồ ga phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-mau-nang/1860356/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.