Khi quyển sách trong tay Thiên Bình trượt khỏi tay cậu và rơi xuống sàn nhà, âm thanh vang lên vô tình khiến cậu thức giấc. Mở đôi mắt ngái ngủ nhìn một lượt khắp phòng, sau đó nhìn lên trần nhà, Thiên Bình chán nản lật người úp mặt xuống gối. Tình trạng trên kéo dài khoảng hai phút trước khi cậu ngồi bật dậy một cách bực dọc, những ngón tay mệt mỏi luồn vào tóc vò mái đầu vốn đã rối bù.
Với tay lấy chiếc điện thoại đặt ngay đầu giường, Thiên Bình mở màn hình xem giờ, sẵn tiện kiểm tra thông báo. Vừa lúc nhận ra điện thoại đã tắt nguồn vì hết pin từ bao giờ, Thiên Bình tình cờ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trên màn hình tối đen. Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy thời gian, cậu tự hỏi màu tóc vàng mà cậu đã nhuộm, thứ cậu luôn rất hài lòng đến mức nhiều năm chống đối giáo viên và nội quy trường học từ lúc nào lại khiến cậu khó chịu khi nhìn thấy đến như vậy.
Hôm nào đó mình sẽ nhuộm lại, Thiên Bình tự nhủ.
Sau khi đặt quyển sách trên đầu giường, Thiên Bình cắm sạc điện thoại rồi rời khỏi phòng. Khi đi ngang phòng Sư Tử, cậu đứng lại vài giây, nghĩ ngợi vài giây, rồi vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa tiếp tục bước đi. Thiên Bình đi vào trong bếp, mở tủ lạnh tìm gì đó lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Đảo mắt một hồi, thứ có vẻ hợp mắt nhất, cũng là duy nhất mà cậu tìm được trong đó là một chai sữa tươi. Thiên Bình bĩu môi, một tay cầm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-mua-ngau-mau-nang/182750/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.