Mặc dù ngay từ ban đầu, việc tham quan được đề ra vốn là để giải toả căng thẳng và cho học sinh thư giãn đầu óc sau một thời gian dài học tập cật lực, nhưng đây rõ ràng là một chuyến đi chơi mang lại những kỉ niệm không mấy vui vẻ gì. Đương nhiên, đối tượng đang nói đến ở đây phải là tập thể hai lớp 10-3 và 11-2, đặc biệt là mười mấy đứa tụi nó.
Chẳng biết đâu ra một vụ bắt cóc từ trên trời rơi xuống dù tụi nó đang ở một chốn nông thôn vắng vẻ bình yên (bởi vì Thiên Yết đã nói phía công an phải giữ kín nên trừ tụi nó, không một ai biết đây là một vụ bắt cóc chính trị). Đó là chưa kể học sinh của trường có liên quan, thậm chí còn bị giải về sở để điều tra. Đây không thể là kỉ niệm không vui, còn là một vết nhơ đối với ngôi trường phổ thông mà tụi nó đang theo học.
Như Thiên Bình đã nói vu vơ với Song Tử lúc đó, Ngô Thuý Liên vì không trực tiếp tham gia và chưa đủ tuổi để kết án, cô ta chỉ phải chịu một hình phạt duy nhất là bị cho thôi học tại trường. Bởi vì Thuý Liên vốn nổi tiếng dịu dàng hiền thục, lại đa tài tốt nết, là một nữ sinh trong sáng như thiên thần, cuối cùng chuyện này lại vỡ lẽ, lộ ra bản mặt thật của cô nàng hoa khôi thuần khiết. Suy cho cùng, dẫu cho ban giám hiệu có châm chước cho qua, bản thân nhỏ chắc chắn cho tiền cũng chẳng dám ló mặt đến trường lần nữa.
Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-mua-ngau-mau-nang/182781/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.