Thiên Yết vội chạy xuống khỏi chiếc xe buýt đến thị xã. Cậu bắt đầu lẫn vào dòng người trên đường, mắt dáo dác nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Khựng lại một chút, đôi mắt màu khói đang ngó quanh quẩn của Thiên Yết chợt dừng lại một điểm.
Nơi một cô gái đang ngồi trên băng ghế đá. Cô em họ của cậu.
"Song Tử!"
Song Tử hai tay đặt trên đùi trong khi mắt cứ lơ đễnh nhìn đâu đâu, lại vì tiếng gọi tên quen thuộc mà ngẩng đầu xem thử. Nhìn thấy Thiên Yết đang chạy tới, cô vui vẻ cười.
"Anh Thiên Yết."
"Em sao vậy? Sao lại ngồi ở đây?"
Thiên Yết không thể ngăn mình liên tục hỏi Song Tử, đồng thời mắt cũng nhìn khắp nơi lần nữa. Ban nãy khi đang ở nhà cùng tụi nó và đang nói chuyện điện thoại với Xà Phu thì nhận được cuộc gọi từ Song Tử, cậu ngay lập tức rời khỏi nhà và lên chuyến xe buýt gần nhất tới thị xã.
"Em xin lỗi, tại em không biết đường về. Xin lỗi vì đã làm phiền đến anh."
Thật sự thì trước khi Song Tử kịp nhận ra, cô đã bấm số gọi cho anh họ rồi. Ban đầu cô định gọi cho bạn thân mình, Kim Ngưu, thậm chí là không gọi một ai, thế mà cuối cùng lại gọi Thiên Yết. Song Tử quá mệt để suy nghĩ bất kì điều gì nữa, và cô muốn tìm ai đó đủ tin tưởng để dựa vào, ngoại trừ cậu .
"Thiên Bình đâu? Thằng quỷ đó đi cùng em mà!"
Thiên Yết rất chắc chắn về chuyện này. Bởi vì khi cậu đang cùng Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-mua-ngau-mau-nang/182783/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.