Sư Tử vẫn còn nhớ, dù mang máng và không rõ ràng cho lắm, nhưng chung quy là vẫn nhớ. Cho đến khi dần đụng mặt Ngư Nhân nhiều hơn, cô lại càng nhớ rõ.
Một chút.
Lỗi lầm mà cô đã gây ra cho Khương Ngư Nhân. Rằng cô đã từng lợi dụng sự quý mến và sùng bái một cách trung thành của cô gái nhỏ để đạp Ngư Nhân xuống từ đỉnh cao của chính mình.
Đó là chuyện của sáu năm trước, nếu Sư Tử nhớ không nhầm. Khi đó, trong giới âm nhạc có phần khắc nghiệt của dương cầm, cô và Ngư Nhân lúc nào cũng gắn với nhau như hình với bóng, cực kì thân thiết, mặc dù gần như hoàn toàn là Ngư Nhân lẽo đẽo theo Sư Tử.
Không hẳn là cô ghét Ngư Nhân, Sư Tử thậm chí còn khá quý cô bạn ngây ngô của mình.
Ngư Nhân rất vui vẻ, rất đáng yêu, rất hoà đồng, và rất cũng rất thuần khiết. Chính điều đó đã khiến Sư Tử cảm thấy khó chịu. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười dễ thương của Ngư Nhân, mỗi khi nghe thấy giọng nói trong trẻo của Ngư Nhân vang lên bên tai, ruột gan cô lại nhộn nhạo cả lên.
Nhưng lý trí trấn áp tình cảm, tình cảm này lại đè nặng lên cảm xúc khác, Sư Tử vẫn có thể vui vẻ chơi đùa trò chuyện với cô bạn của mình. Mặc dù cô biết rất rõ, dù cho cô muốn hay không thì Sư Tử cũng không bao giờ được phép thân thiết với Khương Ngư Nhân.
Bởi vì bà Lâm ghét con gái mình có bạn, bởi vì bà nghĩ bạn bè vớ vẩn sẽ ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-mua-ngau-mau-nang/182792/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.