Bảo Bình nằm dài trên bàn học, đôi mắt vừa muốn khép lại lại vừa muốn mở ra, thỉnh thoảng lại che miệng ngáp dài ngáp ngắn.
Dạo gần đây chán chết đi được! Cái gì cũng chán, chẳng tìm thấy gì hay ho cả! Chẳng có giải đấu bóng rổ nào, cũng chẳng có cuộc thi nào để so tài.
"Xử, xíu mình về chung ha!"
Bảo Bình quay sang nhìn cô bạn thân của mình mà cười vui vẻ, cả đôi mắt cũng sáng rỡ lên. Nhưng hoàn toàn không để tâm đến điều đó, Xử Nữ tay vẫn lia lịa viết bài giảng trên bảng, khó khăn lắm mới chịu nhìn sang bạn thân mà trả lời.
"Không được! Tớ có hẹn với Bạch Dương là tan học về nhà cùng con bé rồi!"
Khỏi nói cũng biết Bảo Bình ngạc nhiên ra sao, đến mức mày nhướng hẳn cả lên trong khi mắt thì chớp liên tục.
Xử Nữ nhìn sang cô bạn thân thiết, bất giác thở hắt một cái. Cô nhớ Bảo Bình cũng thông minh lắm mà, sao trong vài trường hợp lại ngốc nghếch đến đáng thương thế này!
"Mai-"
"Chị gái và em dâu tương lai thân thiết cơ à?"
Bị ngắt lời đương nhiên khiến Xử Nữ chuyển tâm trạng xấu ngay, chưa kể lại còn nghe lời trêu chọc cùng nụ cười che nửa miệng gian manh của Bảo Bình, cô mặc kệ đang là giờ học, thản nhiên cầm quyển vở gõ nhẹ vào đầu cô bạn thân.
"Cậu nói nhảm là giỏi!"
"Xì! Đừng tưởng tớ không biết nghen~ Mai là lễ tình nhân chứ gì! Uầy, có bạn trai thích ghê!"
Bảo Bình vẻ mặt ganh tỵ chu mỏ đảo mắt khắp nơi, đầy bất mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-mua-ngau-mau-nang/182796/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.