Ngư Nhân đứng trước gương sửa lại mái tóc dài ngang vai của mình, rồi kẹp một chiếc nơ nhỏ bên tóc mái. Xoay một vòng, cô nhìn mình trong bộ đồng phục xám xinh xắn mà mỉm cười.
Quả nhiên cô không sai, đồng phục của trường này thật sự đẹp không chê vào đâu được! Vừa dễ thương vừa thanh nhã, lại năng động đáng yêu, cực kì hợp với sở thích của Ngư Nhân.
Khúc ngâm nga trong miệng chợt dừng lại khi Ngư Nhân đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Cô kêu lên một tiếng, tay lập tức với lấy chiếc cặp gần đó rồi mở cửa chạy ra khỏi phòng.
"Chào buổi sáng, cô chủ!"
"Con chào dì buổi sáng! Mà, ba của con đâu rồi hả dì?"
Sau khi vui vẻ mỉm cười thân thiện với dì giúp việc trung niên, mắt Ngư Nhân đảo quanh phòng khách bên dưới cầu thang một lượt, sau đó lại nhòm vào bên trong phòng bếp.
"Ông chủ từ sớm đã bắt chuyến bay sang Nga dự hội nghị rồi ạ!"
Lại là công việc nữa sao! Nói thật, dù đã quen rồi, Ngư Nhân vẫn không tránh khỏi sự tủi thân len lỏi trong lồng ngực mình.
Ai bảo giàu có là tốt cơ chứ, khi mà đến ngày đầu tiên con gái đến trường mới, ba cô còn chẳng có mặt, ông thậm chí còn không nói gì với cô trước đó.
Dì giúp việc đưa mắt nhìn cô chủ của mình một cách đầy cảm thông. Mãi sau, dì mới dịu dàng lên tiếng.
"Cô chủ, con muốn dùng bữa sáng chứ? Dì đã chuẩn bị món con thích đấy!"
Đôi mắt sáng rỡ ngay lên, vẻ mặt ảo não của Ngư Nhân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-mua-ngau-mau-nang/182799/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.