Dạo gần đây, Nguyễn Xử Nữ cảm thấy bản thân rất kì lạ.
"Ừm, xin lỗi vì đã tự tiện gọi cậu ra đây!"
"Không sao."
Mắt Xử Nữ nhìn cô nữ sinh đang đứng đối diện mình, trước sự ngập ngừng kia, cô nở nụ cười thân thiện vốn có.
"Không cần phải sợ như vậy, tớ có ăn thịt cậu hay gì đâu!"
"A, xin lỗi, tớ không có ý... Ừm, tớ muốn nhờ cậu một việc có được không?"
Nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt của Xử Nữ chợt tắt đi, cứng ngắc và có phần gượng gạo. Tất cả đều là bởi, cô có thể đoán ra được ý đồ của cô nữ sinh kia.
Hai bàn tay còn đang giấu đằng sau, cô bạn hai mắt nhắm hờ, hít sâu một hơi như để lấy can đảm. Cuối cùng mất một lúc, cô mới đưa ra trước Xử Nữ một lá thư.
"Nếu không phiền, nhờ cậu đưa hộ tớ bức thư này cho Cự Giải nhé!"
Khi nhận ra mình đoán đúng, đến cả đôi mắt của Xử Nữ cũng trở nên lạnh nhạt đến lạ lùng, dù bên ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ thân thiện.
"Sao lại là tớ? Sao cậu không trực tiếp đưa-"
"Tớ biết cậu và Giải rất thân nhau, vả lại, tớ làm sao đủ can đảm đưa cho cậu ấy được!!"
Mày Xử Nữ lập tức nhướng lên, trong lòng dâng ngay sự khó chịu. Một cô nữ sinh như cô ta mà dám chủ động ngắt lời cô, lại còn có phần lớn tiếng với cô. Nhưng điều cô ta khiến cô bực nhất chính là dám gọi tắt tên của Cự Giải.
Dù biết rõ cô bạn kia không hề có ý xấu, lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-mua-ngau-mau-nang/182802/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.