Nằm trên giường mình, trong khi hai chân vẫn còn buông thõng xuống nền sàn, Sư Tử khó khăn mở mắt, nhìn lơ đễnh lên trần nhà trước mặt. Cánh tay vẫn còn gác trên trán di xuống bờ mắt, chẳng bao lâu đã che mất đôi đồng tử tuyệt đẹp màu nâu cafe.
Lăn lộn một hồi lâu, Sư Tử thuận tay quẳng mạnh chiếc gối vừa tầm với, cuối cùng ngồi bật dậy một cách mệt mỏi. Cô bất giác thở dài, bàn tay vừa vuốt ngược mớ tóc mái chợt ôm lấy mặt.
“Ui...”
Cả người đột nhiên giật nảy lên vì cảm giác đau buốt truyền tới, Sư Tử nhíu chặt mắt. Nhìn bàn tay dính vết đỏ đã khô, cô chợt thở dài.
Một tay chống xuống nệm giường và thả chân xuống sàn, Sư Tử chậm rãi đứng dậy.
Nhìn kim ngắn đã chỉ đến giữa số sáu và số bảy, cô chớp mắt một cái.
Mình nên thay đồ và đi học thôi.
Bỏ qua cơn buồn ngủ và cơn đau đầu bất chợt của mình, Sư Tử bước vào phòng tắm, sau khi thuận tay lấy bộ đồng phục còn treo gần đó.
Rời khỏi phòng mình, một tay cầm chiếc áo khoác quen thuộc và lưng đeo balo, cô cẩn thận đóng cửa nhẹ nhàng. Một lượt nhìn phòng khách và gian bếp không một bóng người, cô chợt mỉm cười.
Một nụ cười buồn.
“Con đi học, mẹ nhé! Con sẽ mua gì đó khi về!”
Nói vọng vào căn phòng còn đóng cửa của mẹ mình, Sư Tử quay người bước ra cửa chính.
Dù sao, cô vốn cũng không mong một câu đáp lại.
***
“Mình sẽ muộn học mất cho coi! Ghét thật!!”
Ngày hôm nay chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-mua-ngau-mau-nang/182814/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.