Khi lễ hội trường vừa kết thúc, cũng là lúc giải đấu bóng rổ của các trường phổ thông chính thức khép lại. Đội bóng rổ nữ do Bảo Bình làm đội trưởng chỉ giành được hạng tư toàn thành phố, trong khi giải nhì bên nam thuộc về đội Nhân Mã.
Nói cho cùng là vậy, cậu vốn một trận cũng không tham gia. Tất cả những gì Nhân Mã làm là hò hét như một thằng bệnh từ bên trong hàng ghế của đội.
Đẹp trai mà hình như không được bình thường. Đó là một trong những lời của khán giả nói cậu, mặc dù Nhân Mã một chút cũng chả để tâm.
Tuy vậy, đó lại là một chuyện đáng mừng. Quen nhau chưa lâu, nhưng hầu hết thành viên của cả hai bên đều hiểu ít nhiều về Nhân Mã, cái thằng nhóc mà lúc nào cũng chọc giỡn cười cợt. Ít nhất, cậu không còn vì chuyện không thi đấu được mà ủ rũ buồn rầu một cách chán chường nữa.
Thà quậy phá linh tinh như thằng mới trốn trại còn đỡ đáng sợ hơn một thằng tự dưng trầm lặng...
Công lớn thuộc về ai ấy hả? Thật ra thì chẳng một ai biết cả, trừ Nhân Mã, cậu nghĩ vậy.
***
Bảo Bình chậm rãi mở mắt, chớp vài cái trong khi tay vẫn còn kẹp chặt quyển truyện tranh đang đọc dở. Chống tay xuống sàn nhà ngồi dậy, cô ngáp dài một cái.
Đọc truyện mà ngủ quên mất, ngoài Bảo Bình không biết còn có ai không nhỉ.
Nhìn quả bóng rổ chẳng biết ma xui quỷ khiến gì tự nhiên lăn lăn về phía mình, Bảo Bình mày lập tức nhíu chặt, trong lòng theo đó sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-mua-ngau-mau-nang/182823/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.