Hai mắt Kim Ngưu đồng loạt chớp liên hồi rồi bỗng dưng mở to. Cô có thể cảm nhận rõ mồn một hơi ấm nơi bờ môi của chính mình.
Hơi ấm từ môi của người đối diện,
Của Thiên Yết.
Mắt khói chớp một cái, vẫn chỉ là sự bình tĩnh vốn có đó. Cậu nhắm hờ mắt, đồng thời đứng thẳng dậy, kéo môi mình rời khỏi đôi môi ươn ướt của Kim Ngưu.
Cậu lại khều cô, ghé sát tai cô mà nói.
"Cậu có ổn không?"
Cô cố lấy lại bình tĩnh, nói lại vào tai cậu.
"Tớ hơi khó thở, một chút!"
Chỉ vừa dứt lời, Thiên Yết đã đem cổ tay cô nắm chặt trong tay mình, cứ thế mặc kệ cô có đồng ý hay không mà kéo đi.
Không hiểu sao, Kim Ngưu cứ để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Chân Thiên Yết ngừng lại ngay khi rời khỏi phòng thể chất, tay cũng lập tức thả tay cô ra.
"Tớ cần ghé phòng hội học sinh một chút, cậu về lớp trước nhé!"
Kim Ngưu chỉ có thể gật đầu.
Nhìn theo bóng cậu dần khuất xa, cô lúc này mới nhớ rõ lại sự việc vừa ban nãy.
Cả người dựa hẳn vào tường, tay bất giác ôm lấy miệng, Kim Ngưu bỗng cảm thấy khoé mắt cay cay.
Gì vậy, chỉ là.. chỉ là tai nạn thôi mà! Chỉ là tai nạn thôi!
Cô làm sao vậy chứ..
***
Thiên Yết vừa rẽ trái sang hướng của phòng hội học sinh đã dừng lại. Tay cậu chống hờ lên tường, trong khi tay còn lại bịt kín miệng mình. Khuôn mặt cứ cúi gầm, cả đôi mắt màu khói cũng bị tóc mái che đi mất.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-mua-ngau-mau-nang/182829/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.