Song Tử đứng phía sau sân khấu dựng lên của buổi lễ khai giảng, cầm sách đọc trong khi tai vẫn vểnh lên nghe rõ từng chữ của lễ. Mà phải công nhận một điều, ở đây thật nóng. Mới sáng sớm đã mồ hôi mồ kê chảy cả ra.
Mắt Song Tử hơi ngước lên một chút, đồng thời quay lên xem thử trên sân khấu. Cô đoán không sai, người đang phát biểu đích thực là hội trưởng hội học sinh Thiên Yết, người đồng thời là anh họ của cô.
Song Tử thật ra là trốn khai giảng, nhưng lại muốn tận mắt xem cách mà buổi lễ diễn ra. Thật quá mâu thuẫn. Cô ghét những cái chỗ mà cứ chen chen chúc chúc bên dưới kia, dù sao xem lén thế này vẫn thoải mái hơn nhiều.
Mà không biết, cô sẽ bị xử thế nào nếu việc này lọt đến tai Thiên Yết nhỉ. Thật sự không dám tưởng tượng tới đâu.
Đúng lúc này, Song Tử tự nhiên cảm thấy có bàn tay ai đó đang đặt trên đỉnh đầu mình, lại còn vỗ vỗ vài cái.
"Em cũng gan lắm mới dám chui ra đây đấy, bé con!"
Mái tóc nhuộm vàng, lại còn đôi mắt nâu cafe đầy thách thức kia, không ai khác ngoài Thiên Bình. Song Tử không ngốc, cô đương nhiên hiểu rõ ý mà cậu đang muốn nói đến. Tay thô bạo hất tay cậu ra, đồng thời đóng quyển sách đang cầm lại.
"Anh định chơi trò mách lẻo chắc!"
Đối với thái độ ngang ngược của Song Tử, Thiên Bình từ lâu đã quá quen thuộc. Cậu chỉ nhếch mép cười cho có, và thật sự cũng chẳng lấy đó làm để tâm.
Song Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-mua-ngau-mau-nang/2256534/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.