Chiếc hộp gỗ đặt trên bệ đá được những sợi dây gai quấn quanh như một loại phép phong ấn. Chưa kể đến việc bỗng dưng bốn bức tường lửa từ đâu xuất hiện trên các cạnh của bề mặt bệ đá ngăn cản Mộc Ly chạm vào cái hộp. Cô bé nhỏ nhăn mặt, không nhịn được mà kêu đau một tiếng trước cái nóng không mời mà đến này.
Đôi mắt đen to tròn chớp chớp vài cái như đang suy ngẫm chuyện gì. Chẳng màng đến người em gái không tài nào cử động được như thể bị cả ngàn tảng đá đè lên người cách đó không xa. Bỗng chốc đôi môi nhỏ nhắn kia mấp máy vài chữ như đang niệm một câu phép:
"Tiểu Thuỷ Cầu"
Giữa hai bàn tay của đứa trẻ ấy, có một quả bóng nước vừa hay lớn bằng kích thước của bề mặt bệ đá. Không chút ngại ngần, Mộc Ly ném lên bên trên bệ đá cao hơn mình hẳn một cái đầu. Bốn bức tường lửa nhanh chóng bị nước dập tắt. Mộc Ly chỉ đợi có như thế, động tác dứt khoác, nhón chân lên lấy chiếc hộp gỗ kia xuống, chạy ra chỗ Kim Ngưu.
"Mộc Hy nhìn cái hộp này đi! Nhìn như đồ của cha Andrew vậy."
Đáy mắt Kim Ngưu dấy lên sự sợ hãi trước cái hộp gỗ bình thường kia. Không ngừng cố gắng phát âm thành tiếng, muốn cảnh báo Mộc Ly tuyệt đối không được mở nó ra. Nhưng hầu như Mộc Ly chẳng có phản ứng gì với hành động hay thái độ của cô. Đứa trẻ này chỉ mải mê ngắm nhìn chiếc hộp gỗ kia từng chút một.
Có một điều mà Kim Ngưu quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-ngay-xua-ngay-xua/257764/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.