"Nhịp tim em ấy ổn định. Không có gì đáng quan ngại. Chắc tối nay hoặc ngày mai Thiên Bình sẽ tỉnh thôi."
Thiên Yết cất ống nghe của mình vào trong túi xách, đắp mền lại ngay ngắn cho Thiên Bình. Vẫn không tài nào tìm ra được nguyên nhân làm cơ thể Thiên Bình suy nhược đến vậy. Phiền hà cứ thế tăng lên không ngừng.
"Cũng trễ rồi! Cứ để Thiên Bình nghỉ ngơi đi. Chúng ta nên đi thôi."
Song Tử nhìn vào màn hình điện thoại. Anh muốn xua bớt đi không khí đang trầm xuống bao quanh căn phòng. Cũng chẳng muốn thấy ai phải buồn lòng. Chỉ hi vọng rằng Thiên Bình mau sớm tỉnh dậy.
Cả đám gật đầu với nhau. Họ lần lượt rời đi. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Thiên Bình.
Xử Nữ đút hai tay vào túi quần, lửng thửng bước theo sau bóng lưng người con gái đang vui vẻ chạy nhảy phía trước. Hai mắt lơ đãng nhìn hai bên gian hàng một lượt với vẻ không thích thú mấy. Anh lại đưa mắt nhìn theo mái tóc đen dài đong đưa qua lại trước mặt. Anh chưa từng nghĩ rằng chỉ huy cũng có dáng vẻ này.
Diên Vĩ bỗng nhiên quay ra đằng sau. Mái tóc đen kia tung bay trong gió, một nụ cười rạng rỡ chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt nghiêm nghị ấy. Ấy vậy mà giờ đây nó lại nở rộ một cách dễ dàng khiến xung quanh Diên Vĩ bừng sáng.
"Cảm ơn Xử Nữ đã chịu khó đi cùng ta tới lễ hội pháo hoa này. Đây là lần đầu tiên ta dự lễ hội của loài người."
"Được làm người đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-ngay-xua-ngay-xua/257796/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.