Quang Nam đứng lù lũ ngay ngoài bụi cây cả đám đang núp. Mặt anh tối đen, khuôn miệng giật giật một nụ cười không mấy dễ coi. Từ dưới chỗ cả bọn ngồi tầm nhìn này quả là đáng sợ.
"Lúc bảo luyện tập trinh sát địa hình thì trốn còn đi rình người khác thì chăm chỉ quá nhỉ?"
Toàn thân cả bốn người ướt đẫm như mới lội nước về vậy. Không ai dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Cùng lúc đó Lâm Vy đi tới kéo vạt áo Quang Nam:
"Được rồi mà! Anh đừng dọa bọn trẻ nữa."
Ánh mắt Lâm Vy nhìn Quang Nam đầy dịu dàng, cô ôn hòa nói đỡ cho những chiếc áo ướt đẫm bên dưới. Đối với cả bọn đang run sợ dưới bụi cây Lâm Vy bây giờ cứ như một thiên sứ nhân hậu, che chở cho họ vậy. Quang Nam không kiềm lòng được trước Lâm Vy liền quay mặt đi chỗ khác gật nhẹ đầu.
Đám người bên dưới chỉ đợi có thế lập tức thả lỏng các cơ trong cơ thể đồng loạt thở phào. Nhưng chưa được bao lâu thì giọng nói lạnh lẽo của Quang Nam lại cất lên:
"Hòa bình rồi nhưng cũng không được lơ là. Chạy quanh mảnh đất sau căn cứ mười vòng coi như là rèn luyện sức khỏe cho các cô cậu."
"Thiên Yết nhờ em tìm chỉ huy để báo cáo về Thiên Bình."
Song Tử nhanh trí nhớ đến lí do mình tới đây cũng là tấm vé cứu anh ra khỏi hình phạt đáng sợ kia của Quang Nam. Nhận được cái gật đầu của chỉ huy, anh tươi cười nối gót theo sau bỏ lại khuôn mặt bí xị của ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-ngay-xua-ngay-xua/257810/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.