Tiếng kéo cắt xoành xoạch vang lên không ngừng. Bảo Bình ngắm nghía bản thân mình trong gương. Một tay cầm kéo, tay kia giữ những lọn tóc ngắn dài so le nhau muốn tỉa sao cho chúng đều lại.
Mái tóc trắng dài thướt tha năm xưa của cô giờ đã không còn. Đồng nghĩa với việc năng lực trị thương cũng thế mà biến mất.
Hồi tưởng về giây phút mái tóc tuyệt đẹp khi xưa của mình bị Tuấn Dương nhẫn tâm cắt đứt, nắm tay Bảo Bình vô thức siết chặt. Hắn ta đã ngang nhiên giẫm đạp lên niềm kiêu hãnh của cô, không những thế còn đả thương Song Ngư, khống chế Thiên Bình và cuối cùng là bắt Thiên Yết đi.
Sự hận thù len lỏi nơi đáy mắt xanh ngọc kia, Bảo Bình tự hứa với lòng sẽ có ngày cô trả đủ cho Tuấn Dương những gì hắn đã làm trên người cô và mọi người.
Cái đầu nhỏ xoay qua xoay lại soi gương. Bảo Bình dần dần chấp nhận mái tóc ngắn chỉ dài qua tai một tí này của mình. Cô đặt cây kéo trong tay xuống mặt tủ, vẻ mặt không mấy gì gọi là hài lòng nhưng cũng không đến nổi không ưng ý với diện mạo mới của bản thân.
Lại một ngày trôi qua. Thiên Bình vẫn đang say giấc nồng. Vì lẽ ấy mà ai nấy cũng đều nóng ruột.
"Đã tạm thời ra khỏi tầm kiểm soát của Tuấn Dương rồi, cũng đã đặt Ngọc Hồn vào lại cơ thể em ấy rồi. Vậy tại sao Thiên Bình vẫn không có động tĩnh gì?"
Song Ngư gặng hỏi Ma Kết. Dáng vẻ anh lúc này như đang ngồi trên đống lửa, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-ngay-xua-ngay-xua/803921/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.