"Thằng bé cũng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi rồi, sao chị không hối thúc nó sớm ngày tìm bạn gái đi chứ!?"
"Thôi chị ạ! Chừng nào nó gặp được người nó yêu thì lúc đó tính, chứ thời nào rồi mà còn làm khó dễ con cái."
"Chị nói như vậy là không phải nha, tôi có đứa cháu gái xinh lắm mỗi tội hơi khù khờ thôi. Để chiều tôi dắt qua cho bọn nhỏ nó kết bạn."
"Thôi mà!"
Hai người phụ nữ một xanh một tím đang ngồi tám đến chuyện trai gái thì bên trong một chàng trai cao lớn bước ra, mặt mày vẫn còn say ngủ: "Dì Hai mới sang chơi ạ!"
Người được gọi là dì hai mặc một cái áo màu xanh đọt chuối chói hết cả mắt, bà thấy cậu chào nên cũng gật đầu, cười cười với cậu.
Nói rồi cậu lủi xuống bếp nói vọng lên: "Mẹ ơi có cơm không con đói quá!"
Người phụ nữ phúc hậu mặc áo tím từ tốn trả lời: "Mẹ nấu xong rồi đấy!"
Dì hai bên cạnh vỗ đùi cái "đét" khều người mẹ: "Chị Sư à, tôi quyết định rồi. Chiều nay gặp!"
"Ơ chị Hai!" Dì Sư là mẹ của Sư Tử, do cha cậu mất sớm nên từ bé cậu đã sống cùng mẹ. Thấy chị dì Hai quyết tâm quá nên dì Sư cũng không muốn làm phật lòng.
Sư Tử cũng chính vì thế xuyên không vào thân xác này hơn hai năm, sau khi đến đây cậu học được rất nhiều thứ và vô cùng thích nơi này. Nhất là dì Sư, hơi ấm của người mẹ mà cậu chưa từng được cảm nhận qua. Cậu bắt đầu đi làm, đi chơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-nhuc-duc/436567/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.