Kim Ngưu bước đi trên con đường làng xa lạ, hắn hỏi về nơi cuối chân trời và ai cũng chỉ đến một hướng chính là biển khơi. Lấy từ trong túi áo ra không còn bao nhiêu ngân lượng nữa, Kim Ngưu nghĩ: "Có lẽ đây chính là nơi cuối chân trời của chúng ta rồi nương tử à!"
Hắn mua một chiếc thuyền gỗ nhỏ rồi nhổ neo đi ra biển khơi, ngư dân bảo: "Mấy hôm nay biển động lắm! Công tử tốt nhất để vài hôm nữa hãy đi!"
Cười cười, Kim Ngưu gật đầu tiếp nhận lời khuyên nhưng vẫn cố chấp nhổ neo rời đi, bây giờ ở lại cũng không còn đủ ngân lượng để duy trì nhiều ngày nữa. Cho nên...
"Nương tử à, ta sắp đến với nàng rồi!"
Lênh đênh trên biển mấy canh giờ, Kim Ngưu chợt dừng lại khi không còn thấy được đất liền nữa. Mặt nước gợn sóng mang theo rất nhiều bóng dáng của các loài vật sống ở biển, hắn đưa tay vốc một tý nước lên rửa mặt. Ánh nắng mặt trời như thiêu đốt đang không ngừng chiếu thẳng vào người Kim Ngưu, chốc sau hắn vì say nắng choáng váng ngất đi.
...
Tỉnh dậy, Kim Ngưu thấy mình đang ở trên một chiếc giường mềm mại, căn phòng xa lạ cùng cách bố trí kỳ quái. Hắn hơi nghiêng người thì cả thân thể cứ lảo đảo, đầu đau như búa bổ mắt chớp chớp ứa cả nước mắt. Bỗng cánh cửa gỗ vang lên, một bóng hình mềm mại uyển chuyển bước vào trên tay cầm theo một mâm thức ăn, nước uống nóng hổi. Người ấy dừng lại bên cạnh Kim Ngưu, lên tiếng: "Thiếu gia người vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-nhuc-duc/436568/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.