Thiên Tử Bảo An đến trấn Thượng Thủy hỏi tung tích về người tên A Mạ thì không ai biết, hắn bỗng nhớ ra người từng bị đuổi đi năm ấy - A Thập. Nói đến tên A Thập thì chỉ cần hai vòng ngắn ngủi hắn đã tìm được người. A Thập chính là ông chủ khách điếm Bảo An.
"Bảo An?"
Đầu còn một đóng câu hỏi khó hiểu thì chân hắn cũng dừng trước khách điếm Bảo An, do lần này vi hành gấp Bảo An chỉ mang theo ba người, một thái giám với hai hộ vệ. Đưa mắt nhìn vào, hắn trong thấy ở quầy là một nam nhân đứng tuổi nhưng mang khuôn mặt hiền hòa dễ gần.
Đang đứng quan sát thì bỗng có một bóng người từ ngoài cửa bước vào trên tay cầm giỏ trúc, chắc hẳn vừa đi phiên chợ sáng về. Người bước vào có dóc dáng nhỏ, da nâu chắc khỏe và một giọng nói cực kỳ quen thuộc: "Xem ta vừa mua được gì cho chàng nè?"
Bảo An kích động quên luôn bản thân đang cải trang thành thường dân, hắn nâng bước chân tiến đến chỗ nữ nhân ấy: "Mẫu hậu!"
Nữ nhân ấy chính là A Mạ, giọng nói ấy tiếng gọi ấy làm nàng tức thời không kịp phản ứng, chết lặng một cách khó hiểu. Đến khi Bảo An nắm lấy tay A Mạ, nàng lúc này đã qua tuổi tứ tuần nhưng bàn tay vẫn không có dấu hiệu của tuổi già. Nàng đưa mắt kinh ngạc nhìn hắn, chất giọng nghẹn ngào: "Bảo An!?"
Thiên Tử Bảo An liền ôm chầm lấy A Mạ, A Mạ giang tay ôm lấy hắn, vuốt nhẹ lên tấm lưng hắn như vỗ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-nhuc-duc/436569/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.