Xà Phu cùng mấy người nữa bước ra, ánh mắt lạnh đến không thể lạnh hơn
" Chị ... Chị bọn em, bọn em... "
Người được gọi tên đại ca trở nên hốt hoảng, bọn hắn đã kiểm tra rất kĩ trước khi đưa người vào đây. Hơn nữa người canh gác rất chặt chẽ, sao có thể chứ?
" Ghi âm được hết rồi chứ? " Thiên Bình
" Yên tâm đê bae, ở đây hết rồi. " Xà Phu căn bản cả đời đều không có bạn, xung quanh cô đều là nhưng nguy hiểm nếu không tỉnh táo liền mất cái mạng nhỏ. Cô cũng không muốn chính mình kết bạn, sau đó người kia làm gánh nặng cho cô. Vừa hay Thiên Bình cũng chẳng phải loại dễ bắt nạt, hơn nữa tính cách tương đối giống nhau cô liền mở miệng kết bạn.
Lại nói, mấy hôm trước cô ấy có gọi cho cô. Từng địa điểm thời gian dường như Thiên Bình đều nắm chắc, nhưng bản thân lại không hiểu vì sao cô ấy lại tự đẩy mình vào nguy hiểm, xem ra bây giờ cô đã hiểu rồi.
" Cởi trói cho Lib và Pis đi. " bọn đàn em gật đầu, giờ đây lũ người mà Mộc Sơn thuê được một phen cứng đơ. Xong rồi, họ xong rồi, Lib, Pis và Vir là kẻ tàn nhẫn nhất mà bọn hắn từng nghe qua, hiện tại mình lại chuẩn bị giở trò đồi bại với họ. Nay lại đụng 2/3. Danh tiếng của Lib và Pis cũng không phải để làm cảnh, sợ hãi khiến chân bọn họ mềm nhũn như cọng bún.
" Định xử lý chúng như nào? " Xa Phù ngậm kẹo mút cho miệng, nhí nhí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-nu-phu-van-nguoi-me/414184/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.