" nha? Tại sao tôi chưa từng thấy đến? "
Mộc Linh cắn răng nhìn Thiên Bình đang cố gây khó dễ cho mình, lại chẳng ai thèm nhẩy ra bênh vực. Thiên Yết vậy mà ở bên nghịch tóc cười sủng nịnh với cô ta, Mộc Linh đành cười gượng
" À, anh ... anh ấy ở bên ngoại, chị chưa thấy cũng không có gì là lạ. "
" Anh zai vào uống cốc nước? " Nhân Mã mặc dù không hiểu anh ta là ai, nhưng người khiến cho bầu không khí đột nhiên nặng nề. Lại liên quan đến nữ chủ trà xanh, cô cũng không ngại mở miệng chọc ngoái a.
" Không ... À, anh ấy ... hiện tại phải đi rồi! " Mộc Linh toát mồ hôi, ngoài mặt tỏ ra chẳng việc gì thế nhưng mắt dù cố giấu nhưng vẫn thể hiện ra sự sợ hãi.
" Này anh, ý tốt của bạn tôi, sao có thể từ chối, phải không? " Xử Nữ môi mỏng khẽ nhếch lên.
Ma Kết nhíu mày, định vươn đến ngăn cản Xử Nữ. Đối với cái kẻ đã khiến bọn anh đội nón xanh thì đúng là không thiến hắn đã là nhẫn nhịn. Lại thấy Thiên Yết ra hiệu, cố gắng híp mắt ngăn cản chính mình không đấm hắn.
" Vợ tôi nói đúng, chắc anh vừa từ Trung Quốc qua. Hẳn là chưa thuê khách sạn đi, chúng tôi còn phòng trồng. Anh có thể vào ở. " Ma Kết nói vậy như chặt hết đường lui của Mộc Linh, hiện từ chối đã không còn kịp.
" Vậy làm phiền mọi người rồi. "
Sư Tử hừ lạnh khinh thường, như thế nào mà bọn anh còn bị đội nón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-nu-phu-van-nguoi-me/414193/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.