- Bánh mì, bánh mì... Đâu rồi, mẹ kiếp, sữa có, pate có, nước sốt có thì cái quan trọng nhất lại đéo có, Nhân Mã ơi là Nhân Mã sao mày ngu ngốc thế hả Nhân Mã - Nhân Mã nhìn chỗ đồ ăn trên bàn mà thầm oán trách bản thân tại Sao lại quên thành phần quan trọng nhất cơ chứ!!! Giờ vào lai nhìn thấy mấy cái kia thì Sao???
Đúng lúc đó Sư Từ ăn mặc đằng hoàng, chỉnh tề Đi ra nhìn thấy cô ngồi chẳng giống một "cô gái " chút nào khiến hắn nổi lòng muốn truê trọc cô một chút :
- con gai con đứa ngôi như thế à - vừa nhắc tới tào tháo tào tháo tới liền - thế đấy làm Sao, có ý Kiến à? - cô nhìn lại mình dõ dàng cô vẫn ngồi như thế này bọn kia có nói gì đâu.
" Cô gái, em sẽ không thoát khỏi tôi đâu " Sư Tử rời đi với một nụ cười gian manh.
Một nơi nào đó, trước cổng tập đoàn TT, Thiên Bình tức đến nghiến răng, cô đủ năng lực để điều khiển cơ mà sao ba mẹ không để cô. Không phải cô hám tiền, lợi ích cho riêng mình mà là cô không muốn bao nhiêu công sức của ba mẹ nguyên chủ rơi vào tay nam chủ.
Thiên Bình
Cô đi đến quầy tiếp tân, mỉm cười nhẹ
- Có thể cho tôi gặp chủ tịch được không - cô ta nhìn thấy cô đã không vừa mắt không ngờ lại có người đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-nu-phu-van-nguoi-me/414221/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.