Bạch Dương dần mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng ập vào mũi khiến cô nhăn mặt khó chịu, lúc này cô mới để ý đến nền tường màu trắng, cô bật dậy ngó xung quanh. Cứ ngỡ rằng chính mình đã chết rồi, đây là thứ gì a ...
Hoảng trong lòng, mặt không hiện. Bất giác tròng mắt đảo về phía cô gái có dáng người ưu nhã, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm cô. Cảm giác áp lực này... Thực giống Thiên Bình đi.
"..." Bạch Dương ánh mắt dừng lại trên người kia, trong lòng thấp thỏm không ngừng.
" Lườm gì a? " Cô gái kia ánh mắt vàng tươi đẹp khẽ híp lại.
Bán tính bán nghi, do dự mở miệng hỏi thăm
" Nha? Thiên... Bình? " Bạch Dường môi mỏng khẽ nhấp
" Yes bae " Thiên Bình
" Rõ ràng là đã chết... " cô ngỡ ngàng lẩm bẩm, ánh mắt run run đưa về bốn con heo vẫn còn đang ngủ
" Tao nghĩ với kiến thức của Song Ngư, nó sẽ biết. " Thiên Bình căn bản cái gì đều không biết, dậy đã ở đây. Đành chèn ép sự hoang mang lại, chờ mọi người đều tỉnh.
" Oa... Ngủ thật thoải mái " nói đến đây Song Ngư ngay lập tức vươn vai ngồi dậy, ngáp một cách vô tư. Hành động bỗng bị chủ nhân cho ngừng trệ, cái môi co giật liên tục
" Đây!?? Là đâu? " Thiên Bình cùng Bạch Dương thở dài, liệu có trong mong được vào con này?
" Gì mà ồn ào đến như vậy? " Xử Nữ xoa xoa cái lưng đau nhức của mình, chợt tỉnh giấc. Sao lưng cô không có đau a? Rõ là mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-nu-phu-van-nguoi-me/414238/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.