Hai bóng người nối tiếp nhau trên sân trường vắng vẻ, như đã nói vì vị trí đặc biệt nên khoảng cách giữa lóp 12A12 với khu chính hơi xa. Cái bóng đằng sau lên tiếng:
- Mệt chết mất, ông đi một mình thì được rồi, bắt tôi theo làm gì? - Song Ngư than ngắn thở dài nhìn người đi trước uất ức.
- Vì tôi không tự mình gánh chịu hết được. - Ai đó thản nhiên đi trước, không thèm để ý người đằng sau.
Song Ngư nhíu mày suy nghĩ, cái gì mà gánh chịu, đây là đang đi tới phòng phụ trách chẳng lẽ liên quan tới hoạt động lần này? Mà để Ma Kết gánh chịu...
- Này... đừng nói... mà hình như tôi nghe loáng thoáng vụ văn nghệ gì đó. - Song Ngư lắp bắp tròn mắt nhìn Ma Kết. Chỉ thấy cậu ta quay lại cười, mà nụ cười đó như tát thẳng vào mặt Song Ngư và công nhận suy nghĩ của cô là đúng.
- Thông minh đấy. - Ma Kết khen ngợi lại lập tức kéo cái người đang định chuồn lại. Trường hợp xấu nhất là nói ra cả lớp sẽ cho cậu thăng luôn vì vậy yếu tố bất ngờ là không thể tránh khỏi. Tuy vậy cũng cần có đồng minh để chịu chung chứ, và người bạn thanh mai trúc mã này là đối tượng thích hợp. - Được rồi, giờ nói tài năng của lớp ta cho tôi nghe đi bạn hiền.
Sau khi đăng kí, mặc cho những ánh mắt chế giễu, khinh bỉ, Ma Kết cùng ai đó ủ rũ về lớp. Và hình như hôm nay là ngày xui xẻo của cậu thì phải, gặp ngay tên đó.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-phi-thuong/1708143/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.