Sáng sớm, chú Lăng đã đến lùa cái bọn vẫn chưa chui đầu khỏi chăn dậy, tới sân tập rộng gấp mấy lần ở trường bọn nó. Theo như Tùng Khánh nói thì ở đây thiếu gì chứ không thiếu đất. 9 cái đầu cùng nghĩ ngay tới căn phòng thiếu đất trầm trọng của mình.
4 đứa tham gia đại hội sẽ tách ra, 11 đứa còn lại sang bên có một người chờ sẵn. Tất cả mắt tròn mắt dẹt nhìn người đàn ông nhỏ thó, khuôn mặt già nua nhăn nheo khỏi cau mày cũng in rõ hai chữ "KHÓ TÍNH" to đùng trên mặt.
- Ra là mấy đứa trẻ ranh này, Nhật Kiếm Phong có vấn đề gì về đầu không biết.
Giọng nói the thé nhưng từng chữ đều rõ ràng rành mạch. Ông liếc nhìn từng đứa một, nhướn mày. Đến Xà Phu, ông đi đến gần, gật gù:
- Không cao hơn tôi, tốt đấy.
Xà Phu miệng giật giật, mặt đen lại, bộ mặt ác quỷ hiện lên. Nếu không có Ma Kết giữ lại, Bảo Bình bịp miệng thì tin rằng cậu đã gào lên lao vào người kia rồi. Người đàn ông quay lưng đến ngồi vào một cái ghế thấp, vắt chân chữ ngũ, chẳng thèm để ý Xà Phu như thú dữ bị xích kia.
- Từ giờ ta sẽ chịu trách nhiệm giúp các ngươi luyện tập. Gọi ta là thầy Cao.
Phụt. Vài đứa không nhịn được phụt ra cười vài tiếng, bọn còn lại nhịn đến nội thương. Nếu không phải chiều cao cũng khiêm tốn, Xà Phu đã thẳng mặt ông ta mà cười lớn rồi.
Chẳng là bọn nó không ai ưa được người kia. Bọn nó tỏ ra đứng đắn nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-phi-thuong/1708218/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.