Vì sẵn tính lười, cả bọn nghỉ thêm một ngày mới lên đường. Phải đi bộ đến bến xe chuyên dụng gần nhất vì ở đây không có trạm xe nào, cộng thêm địa hình hiểm trở không có phương tiện nào có thể qua. Nói là gần nhất nhưng cũng cách chỗ đó vô cùng xa đủ khiến bọn nó nản chí.
Nhìn dòng người qua lại tấp nập, không khí thời hiện đại mới lần nữa trở về. Ở chỗ kia lâu quá thành ra quen với kiểu xưa luôn.
- Giờ phải đi đến chỗ này. Chúng ta sẽ đi tàu điện đến thành phố đó.
Ma Kết chỉ tay lên bản đồ, tìm kiếm cái xe buýt thích hợp. Trong khi đó:
- Ê, đi cái có giường nằm đi.
- Không, tao thích cái màu vàng nhạt.
- Cái kia trống kìa, đi luôn đi.
... Và nhiều câu nói thể hiện sự ngu người khác của bọn nó.
- Chúng mày có im đi không? Thằng kia xuống ngay, định đi luôn à?
Ma Kết đến chết mệt với đám giặc cướp này, mãi mới tha được hết chúng nó lên xe. Yên ổn chỉ kéo dài được 2 phút.
- A, tránh ra, mày giẫm lên con gián.
Song Tử thẳng chân đạp Thiên Yết đang đứng ngã dúi vào Xử Nữ đang chuẩn bị ngủ.
- Á, có gián á á á.
Và cái xe buýt náo loạn vì một con gián, mà góp công lớn nhất chính là Song Tử.
Lại nói Thiên Yết ngã vào Xử Nữ, một tay đập tay vào mặt nó, tay kia gạt cái cần ngả ghế ra sau. Đinh Tử đang cúi nhặt cái chai nước thì bị đập trúng đầu (thằng này ngồi ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-phi-thuong/301855/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.