Sau 2 tiếng về nhà trang điểm, sửa soạn các kiểu thì mấy chị đẹp mã nhà ta đã có mặt trước cái ktx kinh hoàng được tương truyền với cái tên điạ ngục trần gian. Thằng nào, thằng nấy mấy ( chục) cái vali, méo biết là bọn nó dọn đồ vào ktx hay dọn cả cái nhà đi luôn! Mà hình như có gì đó sai sai ở đây nha…danh là địa ngục trần gian mà sao: tường màu hồng vẽ hello kitty, khuôn viên thì đặt đầy tượng kì lân – my little pony, cổng lại được trang trí một cách cầu kì với hoa hồng và hoa cúc ( =]]]). Nhìn thấy ktx trước mắt, mồm thằng nào thằng nấy mở rộng, riêng mình Song Tử – người đang khóc, phải đấy! Song Tử đang khóc nhưng có vẻ như đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc (?)
– Woa! Huhu..Trời ơi! Thiên đường, thiên đường của tôi, hello kitty của tôi! Huhuhu….hello kitty, chờ đi! Anh đến với em!
Vừa dứt lời, Song Tử liền xách mấy ( chục) vali của mình, chạy thẳng vào ktx mà chẳng đợi ai. Đây rồi, đây là nơi Song Tử ta đây được sống thật với cá tính của mình, sống thật với sở thích hello kitty cuả mình mà không sợ bị đánh giá. Thật mừng muốn chết mà! – trích Song Tử ‘s pov.
Mồm chưa kịp ngậm, đã phải hả ra rộng hơn. Thật chẳng ngờ thằng nhóc Song Tử lầm lầm lì lì như trẻ tự kỉ nay lại phởn đời mà chống lại mọi dư luận và đến với hello kitty.
Sau khi ngắm cho đã cái ktx trước mắt, mỗi thằng liền kéo vali, thẳng tiến vào khu ktx rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-sa-bien-thai-vua-thoi/2297449/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.