"Con ranh, cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi."
Lúc này, Bảo Bình còn chưa hoàn toàn thoát ra được chuỗi tâm trạng nặng nề vừa rồi, ánh mắt sáng rực thường ngày giờ đây vẫn còn hơi mờ mịt nhìn người đang siết chặt lấy cổ tay mình.
Đó là một người đàn ông tầm tuổi ông Bảo Quân, nét mặt rất hung dữ, phía sau là một người phụ nữ cũng đang nhìn cô chằm chằm.
Mất hai giây, Bảo Bình tỉnh táo lại cô dùng sức rút tay lại đồng thời quát: "Buông tôi ra."
Nhưng sức lực của người đàn ông rất lớn, Bảo Bình chẳng những không thoát ra được mà còn cảm thấy bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình dùng sức ngày một mạnh hơn.
"Im mồm, mày nói chuyện với bố của mày thế à? Mày bỏ nhà theo trai có biết tao tìm mày mất bao lâu không?"
Đồng tử Bảo Bình thoáng co lại, nhịp tim không kiểm soát nổi mà tăng lên, những người này chẳng lẽ... Bảo Bình bất chấp mà giãy dụa gần như dùng hết sức lực mà hét lên: "Tôi không quen mấy người, mau bỏ ra, cứu, cô chú ơi cứu cháu với."
Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông ôm lấy tay còn lại của Bảo Bình, giọng nói nghẹn ngào có vẻ rất đau lòng:
"Con gái, theo bố mẹ về đi mà, bố mẹ xin lỗi vì đã nặng lời với con."
Tay trái Bảo Bình bị người đàn ông nắm, tay phải bị ôm chặt lấy, Bảo Bình chỉ còn cách gào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-sac-thanh-xuan/1023433/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.