"Bảo Bình, cậu hiểu rồi chứ?"
Giọng nam ấm áp khiến trái tim thiếu nữ thoáng run rẩy, thanh âm này so với ngày thường dường như còn ẩn chứa thêm vài phần nhu hòa mơ hồ mang theo cả chút tình cảm ngọt ngào. Bảo Bình ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt:
"Thiên Bình?"
Học sinh ở D.S nói rằng nụ cười của người con trai này dù là gió xuân mười dặm cũng không bằng.
"Ừ là tôi, cậu sao thế?"
Bảo Bình có ảo giác gương mặt mình hơi nóng lên, thậm chí bóng hình chính mình phản chiếu trong đôi mắt dịu dàng tựa sao trời kia khiến cô khiếp sợ. Gương mặt quen thuộc biểu cảm xa lạ Bảo Bình đột nhiên nổi giận đứng phắt dậy, Lăng Bảo Bình cô từ khi nào lại thân mật với một người con trai như vậy.
Toàn thân thấy hơi lạnh, phần bụng truyền tới cảm giác nặng nề giống như bị ai đó đè lên, Thiên Bình cũng đứng dậy nắm lấy bả vai Bảo Bình.
Đôi môi cậu ta mấp máy gì đó nhưng cô không nghe thấy, rõ ràng đôi tay đặt trên vai Bảo Bình dùng lực rất nhẹ nhưng cô chẳng thể thoát ra. Bảo Bình bị lắc điên cuồng mãi sau mới nghe thấy giọng nói thân thuộc:
"Chị hai, chị hai, mau dậy đi."
Bảo Bình giật mình choàng tỉnh, đôi mắt nhập nhèm nhìn Bảo Huy đang ngồi trên người mình, cánh tay mũm mĩm của cậu nhóc vẫn đang nắm lấy vai cô, reo lên một tiếng:
"A hay quá cuối cùng chị cũng chịu dậy rồi."
Sau vài giây mơ màng Bảo Bình cuối cùng cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Tiểu Huy dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-sac-thanh-xuan/1023467/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.