Song Tử buồn bực ngồi một góc canteen thưởng thức bữa trưa một mình, chán quá đi mất. Sư Tử thì vẫn ở phòng học của đội văn làm gì đó. Định rủ Thiên Bình xuống ăn trưa cùng thì nhớ ra cậu ta và cô bạn thanh mai của mình lúc nào cũng như hình với bóng, chẳng lẽ cô lại ngồi cùng làm bóng đèn với công suất một trăm (nghìn) Oát.
Ủa khoan Song Ngư cùng đội văn với Sư Tử cơ mà, thế thì cô ấy cũng đang ở đội văn rồi, cô thở dài một tiếng
Song Tử, mày đúng là đồ ngốc!
Thôi thì nhanh chóng xử lý bữa trưa trong im lặng vậy.
"Chị Song Tử, em ngồi chung với nhé!"
Khay thức ăn được đặt xuống phía đối diện, giọng nữ lảnh lót xua tan tâm trạng chán nản của Song Tử.
"A Thiên Cầm, hay quá em ngồi đi."
"Sao chỉ có mình chị, anh Sư Tử đâu ạ?"
"À cậu ta vẫn đang học, còn em sao chỉ có một mình thế?"
Thiên Cầm cười buồn: "Trước giờ em không có bạn thân, hôm nay em xuống hơi muộn nên mấy bạn bình thường hay ngồi cùng ngồi đều tìm được bàn khác rồi ạ."
"Vậy à?"
Tâm trạng Song Tử bỗng chùng xuống, không có bạn thân, nó thực sự là một cơn ác mộng. Con người có thể sống qua 20 tuổi mà không một lần rung động trước một người khác giới, cuộc sống vẫn rất vui vẻ chẳng có vấn đề gì cả, nhưng không có một người bạn thật sự đó là bi kịch của đời người.
Chúng ta cần một người ở bên cạnh thật lòng mà không toan tính, chia sẻ mọi niềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-sac-thanh-xuan/1023482/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.