Khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp, ồn ào náo nhiệt làm cho không khí yên tĩnh lập tức bị phá vỡ. Hành lang lớp học trở nên chật hẹp hơn, học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, lôi kéo vui vẻ ra về.
Rõ ràng mỗi người có một tính cách thế nhưng trên những khuôn mặt non nớt của đám học trò mới lớn đều mang theo sự nhiệt huyết, sôi nổi của tuổi thanh xuân. Đó hẳn là nét đặc trưng cơ bản nhất của cái tuổi này. Một chút trường thành, lo âu khi đã biết suy nghĩ đến tương lai, nhiều chút hoạt bát, vui tươi của cái tuổi đẹp nhất-tuổi của những sự rung động đầu đời với thứ tình cảm ngây ngô nhưng day dứt chẳng thể quên được.
Vũ Kim Ngưu cũng hòa vào dòng người nơi hành lang đông đúc, vậy mà chẳng hiểu sao cậu vẫn cứ nổi bật như thế. Chiều cao một mét tám mươi khiến những người xung quanh thấy mình thấp hẳn đi, giống như bầu trời, trầm mặc và xa cách, tựa như đại dương, mênh mông và không thể nắm bắt. Rõ ràng là khuôn mặt thiếu niên nhưng lại mang đến loại cảm giác chẳng tìm được ở bất kỳ học sinh cùng tuổi nào.
Không hề lạnh lùng như Sư Tử nhưng Kim Ngưu lại khiến cho người ta không dám tiếp cận. Bởi vì chỉ cần đứng gần cậu một chút thôi sự chênh lệch lập tức trở nên rõ rệt, sẽ cảm thấy bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-sac-thanh-xuan/1023520/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.