Thanh xuân là những năm tháng khó quên nhất của tuổi mộng mơ
Năm tháng ấy chúng ta thỏa sức vui đùa, quậy phá
Năm tháng ấy chúng ta cháy hết mình vì đam mê, hoài bão
Năm tháng ấy chúng ta dám yêu, dám ghét
Năm tháng ấy chúng ta hối tiếc vì sự hèn nhát của bạn thân
Năm tháng ấy cũng rất ngắn ngủi.
Thanh xuân thật ra rất đơn giản, nó hiện hữu ngày hàng ngày, ngày giờ quanh các cô cậu học trò mới lớn. Lúc vui lúc buồn lúc giận dỗi vu vơ, những rung động đầu đời, đó đều là một phần của thanh xuân. Một lúc nào đó bạn sẽ tự hỏi bản thân:
Thanh xuân của mình là gì?
Có những người đã tìm được câu trả lời từ rất lâu, có những người cứ mãi băn khoăn, hoài nghi về bản thân. Đến khi nhận ra thanh xuân đã qua đi, mới nuối tiếc:
Năm ấy, thanh xuân còn lại gì? Là chia ly và từ biệt.
Ngày đầu tiên của mùa đông mang một màu sắc thật ảm đạm, nền trời mùa thu trong xanh dần được thay thế, sắc xám bao phủ lên vạn vật, gió thổi mạnh hơn đem cái lạnh từ phương xa trở về. Mưa lất phất thấm ướt bờ vai, vương trên mái tóc rồi được gió lạnh hong khô.
Tống Thiên Bình dắt xe qua cổng, cơn gió đầu mùa thổi qua mặt, len lỏi qua các kẽ tay cuốn đi chút hơi ấm ít ỏi trong người, cậu hơi rùng mình.
Nếu nhìn kỹ nhà của Thiên Bình và căn nhà bên cạnh có thiết kế hơi giống nhau, cánh cổng sắt màu trắng đơn giản phía trên là vòm hoa ti-gôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-sac-thanh-xuan/1023527/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.