Trò Chơi (1)
Sáng ngày chủ nhật, tại phòng khách tất cả đã tập hợp lại đầy đủ chỉ thiếu mỗi Bảo Bảo và Ngưu. Ngưu thì ở trên nhà ăn lục lọi chiếc tủ yêu thương chứa đựng tất cả tình yêu của mình còn Bảo Bảo thì chậm rãi bước đi khi vừa ra khỏi thang máy do cô không muốn ăn sáng nên đi thật chậm để câu giờ nhưng đen làm sao có lẽ do Bảo Bảo vẫn còn ngái ngủ nên vừa đi ra khỏi thang máy liền đập một cái "Cốp" vào tường, giờ Bảo Bảo đã choáng váng cả mặt mày nhưng sau đó cô đứng dậy tại chỗ một lúc, khi mới bước đi lại vấp ở đâu đó dưới chân nên té cái "Rầm". Mặt mũi Bảo Bảo đã tối sầm lại như muốn trút tất cả những cơn giận này ra ngoài nhưng cô đã cố kiềm chế nó và đứng lên đi tiếp có lẽ hai cú té ngoạn mục đó làm mắt cô bỗng dưng tối lại hoàn toàn và...kết quả là lại bị đập đầu thêm lần nữa. Do có cách âm nên ở dưới lẫn trong nhà ăn đều không nghe thấy âm thanh gì nhưng do bây giờ Bình nhi để tạm headphone xuống cổ và vì độ thính của Bình nhi vốn đã không bình thường để được người bình thường gọi là bình thường. Cô đã thốt lên câu nói hơi khó hiểu đối với những người mới gặp hay mới quen biết, cười mỉm rồi nhẹ nhàng nói
- Hôm nay Bảo Bảo bị bệnh gì sao?
Xử ngồi cạnh lấy làm lạ với câu nói đầy sự quan tâm đó
- Tớ không nghĩ là Bảo Bảo bị bệnh hay gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-sat-thu-bang-gia/1650050/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.