* Uỳnh uỵch * * Uỳnh uỵch *
- Cái gì mà mới sáng sớm đã ồn ào vậy rồi hả? - Một cô gái từ trên cầu thang bước xuống, hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại vì quá ồn ào.
- Ah Ngưu, buổi sáng tốt lành.
Kim Ngưu gật nhẹ đầu nhìn cô gái trước mặt, tiện thể lên tiếng hỏi:
- Sao sáng ồn ào quá vậy Song?
- Bà nghĩ vì vụ gì mà đến cả binh lính hoàng gia chạy tán loạn như vậy? - Ma Kết ngồi trên ghế nhâm nhi ly trà, nhướn mày nhìn Ngưu.
- Thiên trốn?
- Bà này thật là, trốn đi chơi mà không rủ tui. - Song Ngư từ trên cầu thang bước xuống, vươn vai ngáp, miệng không quên trách cứ Thiên Bình.
- Ngư nhi, Ngưu nhi! Lại ăn sáng đi rồi đi kiếm con kia, không nó lại gây họa gì thì chết quá. - Bảo Bình vừa bày đồ ăn lên bàn vừa nói.
Kim Ngưu và Song Ngư tiến lại gần bàn ăn và ngồi xuống, nghi hoặc nhìn những đĩa thức ăn ngon mắt ở trên bàn.
- Bà nấu á hả Bảo? - Ngư ngước lên hỏi.
- Kết nấu, mà nếu là tui.........mắc chi phải nhìn đầy nghi ngờ như vậy không? - Bảo Bảo mặt méo xẹo nói.
- Có đấy, chỉ sợ bị bỏ độc rồi chết thôi. - Kim Ngưu sau khi nghe là Kết nấu liền yên tâm thưởng thức bữa sáng, không quên ném lại một câu đầy phũ phàng cho Bảo.
- Hai người được lắm. - Bảo Bình bí xị mặt mày bỏ ra chỗ Kết.
Bỗng từ ngoài cửa có một cô nàng xuất hiện, mặc trên mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-so-menh/10398/chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.