Cũng đã được một tuần khi Bạch Tử làm việc cùng Lâm Nhã.........
- Aiz, không kiếm được gì là sao~~~. - Bạch Nhi ủ rũ nằm dài ra bàn trà.
- Ngươi muốn kiếm gì? - Lâm Nhã từ đằng sau đi tới hỏi.
Nghe thấy tiếng của Lâm Nhã, tim Bạch Nhi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, may là đã kịp thời khống chế động tác, nếu không liền bị nghi ngờ.
- Ta là chưa đủ tiền để mua thuốc cho mẫu hậu a. - Bạch Nhi ( giả vờ) mè nheo.
Lâm Nhã ngồi ngay đối diện, suy nghĩ kĩ một chút cũng liền lên tiếng:
- Ta có một việc giúp ngươi kiếm nhiều tiền đấy.
Bạch Nhi vui vẻ mà bật dậy, nhưng suy ngẫm gì đó rồi lấy tay che thân thể:
- Ta không đi bán thân đâu nhá.
- Không bán ngươi, chỉ là ngươi giúp ta làm cái này là được. - Đưa cho Bạch Nhi một tờ giấy.
Bạch Nhi nhận lấy mở ra đọc, những dòng chữ khó hiểu bắt đầu hiện ra, tuy trong lòng đang cố gắng ghi nhớ từng chữ một nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khó hiểu.
- Ây, đây là loại chữ gì a?
- Chữ đó ngươi không cần biết. Nhưng ta là người làm dược, nếu ngươi giúp ta, ta sẽ trả thêm tiền.
_______________________
Trong hoàng cung, chính xác hơn là Nam Thiên điện:
- Một tuần rồi sao vẫn chưa thấy tin tức gì vậy? - Nữ nhân mặc y phục màu đỏ sẫm lo lắng không nguôi, tay cứ cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-so-menh/10427/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.