Giờ Tuất............
Tại nơi tổ chức yến tiệc:
- Hai vị thái tử và hoàng tử đây nếu có gì không thấy thoải mái xin cứ nói với trẫm, trẫm sẽ cho người sắp xếp lại khiến hai người thỏa mãn. - Sư Tử ngồi trên chiếc ghế cao nhất dành cho hoàng thượng nói.
- Thật sự là không có gì là không thoải mái cả, hoàng thượng đón tiếp chu đáo như vậy, ta thân là nhị hoàng tử thay cả Hàn huynh đa tạ. - Lâm Kiệt đứng lên.
- Haha, nhị hoàng tử không cần khách sáo như vậy.
- Vậy nếu nói không khách sáo........hoàng thượng có thể cho ta xem mặt vị nương tử tương lai của mình chứ? Hoàng thượng thật khiến ta và Hàn huynh tò mò. - Lâm Kiệt tinh nghịch nháy mắt.
- Nhị hoàng tử không cần nóng lòng, hai muội ấy cũng sắp tới rồi. - Bạch Dương cười nhẹ lên tiếng.
* Bộp, bộp, bộp * Bạch Dương vừa dứt lời, tiếng giày bên ngoài vang lên. Lúc đầu tiếng động nhỏ lắm nhưng về sau càng ngày càng lớn dần rồi cho đến khi cánh cửa mở ra, tiếng giày đó rõ mồn một. Thân ảnh một nữ nhân mặc trên mình bộ hồng y nhạt bước vào, khuôn miệng hiện rõ nụ cười, hành lễ:
- Ngư nhi tham kiến hoàng huynh.
- Ân. Muội sao lại đến muộn như vậy?
- Ah, hm.............vì sao ta...............nhưng cũng đã bắt đầu buổi tiệc đâu mà. - Song Ngư nhí nhảnh cười hì hì rồi chạy về chỗ ngồi của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-so-menh/10444/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.