Sau ngày hôm đó cũng đã được 2 ngày, tất cả lại trở về với quỹ đạo cũ.
Vẫn là những công việc không khác gì mọi ngày, Sư Tử vẫn ngày ngày phải thượng triều, Bạch Dương và Nhân Mã vẫn phải đi luyện đám binh lính mới, Cự Giải và Xử Nữ vẫn luôn một tay ngấm ngầm giúp Sư Tử giải quyết công việc trên triều, Thiên Yết..................vẫn chỉ luôn ở trong Vương Kim cung, một bước cũng không rời.
Bạch Tử đứng ở cửa, vẫn dõi theo nam nhân cả thân luôn mặc hắc y ngồi kế bên giường, nắm lấy tay nữ nhân cố gắng giữ cho nàng hơi ấm thân thể, tuyệt không để nàng phải chịu lạnh.
- Ngươi ngu ngốc như vậy làm gì, nàng đã chết, ngươi có truyền hơi ấm......nàng cũng chẳng thể dùng.
- IM ĐI, NÀNG CHƯA CHẾT. - Bạch Tử dứt lời, Thiên Yết liền giận dữ quay ra sau quát.
Bạch Tử hắn cũng có thể làm gì, hắn cũng muốn tin rằng nàng chưa chết đó chứ nhưng....người đã không còn thở, ngày ngày cứ nằm im bất động như vậy, thực tế rõ rành rành như vậy, muốn không tin.......cũng không thể.
Đứng đó nhìn cũng chỉ có thể đau lòng, hắn liền rời khỏi đó, đi đến Ngự Hoa Viên để tản bộ đôi chút.
- Lâu lắm rồi.......mới yên bình như vậy........ - Bạch Tử nhẹ nhàng bước lên chiếc cầu duy nhất trong Ngự Hoa Viên, nhìn tiết trời xuân ấm áp, cây anh đào duy nhất trong hoàng cung cũng đã nở rộ. Đẹp.......đẹp lắm........nhưng không hiểu sao........càng nhìn hắn càng thấy bi thương hơn. Có lẽ là do quá khứ đã trải qua quá nhiều đau buồn, quá nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-so-menh/10457/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.