Thiên Yết và Cự Giải đồng thời quay lại, đứng đối diện với Thiên Bình. Khuôn mặt cậu lúc này dường như đã mất đi vẻ hờ hững lúc sáng, thấp thoáng chút gì đó....vui vẻ.
Hoàng hôn dần buông xuống, hắt chéo những tia nắng cuối ngày lên thân hình cậu, đậu lên chiếc áo sơ mi trắng, nhảy nhót trên khuôn mặt với những góc cạnh đẹp đẽ.
Một lúc lâu, không có ai lên tiếng. Có lẽ vì câu nói mà Thiên Bình mang đến, hoặc vì nội dung trong câu chuyện dang dở.
"Mày đến lâu chưa?" Cự Giải hỏi vu vơ, với mong muốn có thể phá vợ bầu không khí tĩnh lặng.
"Không lâu." Thiên Bình điềm đạm đáp lại. "Nhưng đủ để nghe hầu hết câu chuyện."
Haizzz, ai biết được lần này tình cờ đi lại thu hoạch được nhiều điều như vậy cơ chứ? Vốn dĩ tan học cậu định rủ hai thằng bạn thân đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, tránh áp lực lúc thi đại học, chẳng ngờ cái bọn này không thèm để ý đến thi thố gì hết, mà là đang tập trung vào một chuyện khác.
Nhưng là, tâp trung vào chuyện này cũng rất tốt, vì cậu cũng đang mong chờ nó mà.
Nhìn vẻ mặt nhan nhản của Thiên Bình, Thiên Yết bất giác đưa tay lên bóp trán. Sao ai cũng xuất hiện không đúng lúc thể nhỉ? Cậu muốn để mình tự thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, để Song Tử trả thù xong rồi mới nói cho tên này biết, vậy mà hắn.....
....lại nghe hết rồi mới chết.
"Vậy bây giờ mày tính sao?"Thiên Yết hướng Thiên Bình, hỏi. Biết được nguyên nhân mình bị ruồng rẫy rồi, liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-song-sinh-tra-thu/207464/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.