Song Tử bước từng bước nặng trịch trên con đường rộng thênh thang. Trong đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại những hình ảnh vừa rồi, chúng như một đoạn phim quay chậm tua từng chút một trong dòng hồi ức không mong muốn của cô. Cô chẳng muốn chúng xuất hiện nhưng bù lại chúng càng hiện lên rõ nét hơn.
Cuối cùng không thể chịu được nữa, cô quỳ sụp xuống, hét một tiếng thật to:
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."
Gương mặt xinh đẹp giàn giụa những giọt nước mắt. Song Tử đưa tay bịt tai lại, mong sao mình sẽ không nhớ lại cái cảnh tượng kinh hoàng đó. Cô khóc, khóc rất nhiều, nhưng chẳng có ai ở bên cạnh để an ủi, dỗ dành cô.
"Ngư ơi, chị nhớ em lắm rồi. Em về với chị đi."
Không biết cô đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, ấy vậy mà chẳng có người nào chịu đáp lại cô. Haha, đến cuối cùng cô vẫn còn lại một mình, cô đơn không ai bên cạnh. Song Tử tự cười nhạo chính bản thân mình, cô đã đặt niềm tin sai người, thế mà cô vẫn không hề hay biết. Cô sai rồi, sai thật rồi, sai từ ban đầu, từ mười năm trước kia kìa......
Không biết thời gian đã trôi qua đến như thế nào, chỉ biết rằng, từ đằng xa, vầng trời ráng đỏ đang từ từ lặn xuống, cảnh tượng đẹp đến mê người.
Mấy người đã phản bội lại tôi, đã hãm hại em gái tôi vậy thì đừng trách tôi độc ác.....
Thầm nhủ với lòng mình, cô lấy tay quệt nước mắt sang một bên, đứng thẳng lên. Ẩn sâu trong đôi đồng tử màu đen kia là một ngọn lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-song-sinh-tra-thu/207479/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.