Câu nói nhẹ như gió bay nhưng hiệu ứng thì không hề nhỏ. Sau khi lời thốt ra khỏi miệng Ngưu 0.5 giây, ngay lập tức đã nghe thấy tiếng hét kinh động của Xử.
_ Ôi trời ơi, cậu làm cái gì thế hả? Sao lại làm mất bài phát biểu?
_ Mình....mình cũng không biết nhưng mình tìm hoài không thấy.- Kim Ngưu sợ hãi đáp lại, hồi nãy nghe tiếng hét của Xử làm cô muốn nổ tai.
_ Mau nhớ lại xem để đâu rồi. Chắc chắn cậu vứt nó lung tung cùng đống đồ ăn nên mới không thấy.- Xử suy nghĩ một hồi rồi lục lọi quanh người Ngưu, tiếp đến lục trong đống đồ ăn ở túi áo cô nhưng rốt cuộc vẫn không thấy.
_ Này, làm gì thì làm đừng có làm hư đồ ăn của mình!- Giọng Kim Ngưu chua xót khi nhìn thấy đống snack đang bị Xử Nữ giày xé.
_ Đến nước này mà cậu còn lo nghĩ đến đồ ăn à? Bây giờ không tìm được, đừng nói đến đồ ăn, cho dù là cậu mình cũng dám băm vằm ra đấy.- Câu nói của Xử làm Ngưu đang càm ràm liền im bặt.
Tuy nhiên, dù có cố gắng đến đâu, cả hai người vẫn chẳng tìm thấy tung tích của bài phát biểu. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Ngưu reo lên:
_ A, đúng rồi! Hồi nãy đụng vào cái anh chàng đẹp trai kia hình như mình làm rơi tờ giấy phát biểu thì phải.
" Bốp". Xử giáng cho Ngưu một cú đau điếng vào đầu.
_ Còn đứng đó làm gì mau đi tìm người đó rồi lấy lại tờ giấy đi.
Ngưu vừa ôm cục u trên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-song-sinh-tra-thu/207498/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.