Vài ngày sau…
Một chiếc xe ô tô đậu trước cổng chùa. Bước ra là hai con người đã rất đỗi quen thuộc với song Tử.
_ Ba,mẹ - Song Tử tiến đến chỗ ba mẹ cô bé, ôm chầm lấy họ. Cô bé liếc nhìn ra đằng sau. Không có.- Song Ngư không đến sao?
_ À, ừ… Song Ngư bị ốm không đi được.- Mẹ Song Tử ấp úng.
_ Nó bị ốm? Có nặng lắm không ạ? Ba mẹ đã cho nó uống thuốc chưa ạ? Mà nó bị bệnh gì?- Song Tử lo lắng hỏi liên tiếp.
_ Song Ngư chỉ bị cảm nhẹ, sẽ mau khỏi thôi con. Hôm trước, ba mẹ không xuống thăm con được là vì Song Ngư bị ốm. Con không trách ba mẹ chứ???- Ba cô bé hỏi.
_ Dạ… không đâu ạ…- Song Tử buồn bã nói.
“Mình thật là ích kỷ. Song Ngư bị ốm mà mình lại còn trách ba mẹ và nó”
_ Phải rồi, mẹ có mang cho con ít đồ. Con xem thử đi.- Mẹ Song Tử nói rồi đưa ra trước mặt Song Tử một đống túi mà bà cầm trên tay.
_ Con cảm ơn mẹ.- Song Tử nhận lấy mấy chiếc túi nhưng không giở ra xem. Liếc nhìn gương mặt ba mẹ, hình như có cái gì đó không bình thường, cô hỏi:
_ Vẫn còn chuyện khác đúng không ba mẹ?
_ Ừm.- Ba Song Tử gật đầu.- Song Tử này, năm học tới,…ba mẹ sẽ chuyển trường cho con.
_ Tại sao lại thế ạ?- Cô bé hậm hực.
_ Con và Ngư Ngư phải tách nhau một thời gian nên hai đứa không thể gặp nhau….vì vậy….- Mẹ cô bé nói đến đây thì không nói thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-song-sinh-tra-thu/207505/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.