Song Tử rất muốn, rất muốn, rất muốn đánh người.
Nhưng đánh ai bây giờ? Không lẽ Bảo Bình? Song Tử ngậm đắng nuốt cay, thiếu chút nữa không nhịn được là cậu đập banh cái điện thoại đi cho rồi. Bảo Bình thật là ác độc mà, tự dưng đưa cậu lên tận mây xanh, để cậu mơ mộng cho đã rồi đùng một phát đẩy xuống dưới hố sâu không cách nào leo lên được. Song cố kìm nén cơn giận của mình lại, gượng gạo nhắn tin trả lời:
<Không sao đâu :)>
Song gõ ra nụ cười mà cậu thấy thật méo mó khó coi, ấn gửi đi. Nghĩ lại, cậu thấy mình nhục hết chỗ nói, trời ơi ngày mai mà gặp cô chắc cậu chui xuống lỗ nẻ cho xong, người ta nhắn nhầm mà mình hăm hở cho lắm, đúng là nhục đến nỗi nước Đông Hải không rửa sạch mùi cơ mà. Song Tử chuyện bé xé ra to, cứ nằm trằn trọc cả buổi tối mà không ngủ được tí nào. Cậu cứ tự làm quá lên rồi thức luôn, cứ mải hằn học về chuyện của mình mà không biết rằng có một người con gái cũng đang trong tình trạng mất ngủ như cậu.
Buổi sớm là lúc những tia nắng đầu ngày dần len lỏi khắp từng đường đi ngõ hẻm. Giữa tiết trời mùa thu se lạnh, tia nắng ấy dường như ấm áp hơn bao giờ, làm tan đi những giọt sương hãy còn đọng trên cành hoa mới nở.
Giữa không gian ấm áp như vậy, thế nhưng trên gương mặt của cô nữ sinh đang ngồi trong góc bàn căn tin lại chẳng vui vẻ một chút nào. Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tieng-mua-roi/666769/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.