Thiên Yết đau lòng kêu lên, đôi mắt dường như mờ nhạt hơn bao giờ khi nhìn thấy trước mắt, Cự Giải thảng thốt buông rơi quyển sách xuống sàn tạo nên thanh âm chói tai. Cô hoảng loạn giật tay lại nhưng cậu cứ cố chấp siết chặt, móng tay như cào vào làn da trắng nõn khiến cô nhăn mặt rồi nhấp nhẹ đôi môi:
-Cậu buông ra!
Yết chợt thấy từ trong lồng ngực mình nhói lên một cái, cậu thất thần vài giây, bàn tay như vô lực buông thõng xuống. Cậu ngơ ngác để mặc cho Cự Giải lúng túng nhặt sách lên bỏ về chỗ cũ rồi sỗ sàng chạy ra khỏi phòng tự học.
"Là nhầm người sao?..."
Thiên Yết lấy tay vuốt thật mạnh khuôn mặt hãy còn thảng thốt, đôi mắt chớp liên tục như không muốn tin những gì vừa diễn ra trước mặt mình. Chỉ là nhầm người thôi. Cậu lặp đi lặp lại năm chữ này, chỉ là càng nghĩ, tim cậu lại càng đau, vết thương tưởng như đã ngủ yên sau một khoảng thời gian dài nay bỗng trỗi dậy, bào mòn lấy tâm trí cậu, khiến cậu như một kẻ vô hồn đứng thơ thẩn bên kệ sách.
-Tránh ra đi, chàng ràng mãi làm sao người ta lau sàn!
Nam Phong đứng một bên cầm cây lau sàn bực mình quát to, đưa Thiên Yết giật mình quay trở về với thực tại. Cậu ậm ờ, không buồn cãi nhau mà chỉ gật gật đầu rồi bước ra khỏi phòng tự học, khiến Phong nhìn theo đầy thắc mắc.
Thiên Yết bước đi trong vô định, không biết mình đang ở đâu khi trong đầu hỗn độn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tieng-mua-roi/666803/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.