Thiên Yết thất sắc, vừa nghe xong liền đảo mắt rồi chửi thề một tiếng trong miệng. Cái con bé này, vừa mới chuyển lên đây mà đã gây hoạ rồi sao? Rồi mắc mớ gì mà phải gọi cậu, cậu đâu có liên quan?
-Con bé đang ở đồn cảnh sát gần nhà mình đó con ạ! Nó sợ lắm, nó muốn con đến đó với nó!
-Mặc kệ nó đi!
Thiên Yết gần như không chịu nổi nữa, gắt lên một tiếng vào điện thoại, chào mẹ một tiếng cho phải phép rồi ấn nút tắt. Quay trở lại bàn ăn, cậu xách cặp lên vai, gương mặt cũng chẳng còn vui vẻ như trước:
-Mình về đi! Chào thầy, em về trước!
Cả nhóm ngơ ngác nhìn Thiên Yết đột nhiên thay đổi thái độ, mới mấy phút trước hãy còn giỡn hớt, thế mà bây giờ lại sa sầm mặt mày như bị ai ăn mất của tới nơi. Thầy Khải chớp chớp mắt nhìn theo bóng cậu rời khỏi quán kem, quay đầu lại nhìn ba đứa học trò nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm đành xua tay:
-Thôi, để thầy tính tiền, các em về đi kẻo gia đình trông!
-Dạ...
Bốn người không hẹn mà cùng thở dài rồi xách cặp đứng dậy, lúc bước ra cửa thì Thiên Yết đã dắt xe ra về từ lúc nào. Cái thằng này, thế mà cũng chẳng thèm đợi ai. Nhưng quả thật là lúc này cậu chả còn muốn đợi ai về cùng nữa cả, tâm trạng vui vẻ sau một ngày bao nhiêu đều bị dập tắt bởi cuộc điện thoại ban nãy. Dù rất không muốn, Thiên Yết vẫn phải như một con robot
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tieng-mua-roi/666819/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.