-Cái gì?...
Nhân Mã thoáng khó hiểu khi thấy Thảo Ly hướng ánh mắt buồn bã về phía mình, trong lòng liền úp một sọt dấu chấm hỏi. Nhưng Ly không bận tâm, vẫn với vẻ mặt giận dỗi của một thiếu nữ hiền lành, cô tiếp:
-Đây vốn là phòng học lớp tôi. Theo lời thầy chủ nhiệm dặn, tôi đã cố tình đến sớm lau sàn sạch sẽ rồi, dùng cả dung dịch lau sàn thơm tho. Cậu đi đứng không cẩn thận, lại còn trách tôi như thế...
Ngay sau đó, là một tá người bàn tán xôn xao.
-Xem xem, Nhân Mã đi bắt nạt con gái lớp khác kìa!
-Còn chưa chịu đứng dậy, bộ tính nằm ăn vạ chờ bạn Ly đỡ lên chắc, thấy người ta xinh xắn hiền lành rồi được nước làm tới là sao?
Nhân Mã nghe mà điên tiết hết cả người, sa sầm mặt lại đầy lửa giận. Cậu đứng dậy, rất muốn lôi đầu từng đứa một ra chửi cho bõ tức. Nhưng nghĩ lại chuyện ấy cũng không quan trọng bằng việc phải xin lỗi Thảo Ly trước. Cậu gãi đầu, ấp a ấp úng nói:
-Xin lỗi cậu, là tại tôi bất cẩn nên là...
-Xong chưa vậy, còn về lớp sửa bài thi nữa đấy!
Lời Nhân Mã còn chưa kịp thốt ra xong đã bị ngắt quãng bởi thanh âm vọng ra từ ngoài cửa. Mọi ánh mắt đổ xô về phía đó, Song Ngư lãnh đạm chỉ nhìn về phía cậu bạn cùng lớp mà cất tiếng với vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn. Sự xuất hiện của Song Ngư lúc này khiến cậu dâng lên niềm vui khó tả, cảm giác tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tieng-mua-roi/666837/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.