Cự Giải điếng hồn, nước mắt lăn xuống, gương mặt ánh lên nét đau thương. Cậu ấy biết hết rồi, biết cô chính là đứa con gái ngày xưa mà trong cậu ấy chỉ là một kẻ ăn cắp không hơn không kém.
-Na, cậu có biết mình nợ cậu một lời xin lỗi biết bao lâu rồi không? Mình hiểu lầm cậu rồi, cậu không phải đứa ăn cắp, mình đã làm tổn thương cậu rất nhiều. Nhưng mà, nhưng mà, mình còn chưa kịp tìm cậu để xin lỗi thì cậu lại đi. Mình kiếm cậu rất nhiều và rất lâu, vậy mà vẫn không thể tìm được cậu. Cậu đừng có trốn mình, mình sẽ không để cậu đi nữa, không bao giờ để cậu buông tay mình thêm một lần nữa, cậu có nghe rõ chưa?
Cự Giải rơi nước mắt, trong khoảnh khắc đã tưởng đây chỉ là một giấc mơ thôi. Cô không nghe lầm có đúng không, cậu ấy đã hiểu cho cô rồi, đây là điều cô chưa bao giờ dám tưởng tượng đến. Cự Giải hức một tiếng, lấy tay lau nước mắt, cũng là vì không đủ dũng khí để nhìn vào khuôn mặt thành khẩn kia. Cậu đã biết hết, vậy mà cô bấy lâu nay cứ trốn tránh như một con chuột nhắt, cứ mãi dằn vặt bản thân. Lại nhìn con gấu bông trong tay, trông đã cũ nhưng lại sạch tinh tươm.
-Cậu tìm nó ư?
-Đúng rồi, khó khăn lắm mình mới tìm được đó.
Cô còn nhớ rất rõ, chính tay Thiên Yết đã quăng nó xuống ruộng. Là cậu ấy đã tìm nó, nghĩ đến đây cô lại không chịu được cơn xúc động, nước mắt tuôn rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tieng-mua-roi/666848/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.