Một câu nói, đã nhanh chóng đảo ngược tình thế.
Hồng đứng trơ người mất cả lúc để kịp tiêu hoá những gì mà Giải vừa nói. Cô không có nghe lầm chứ, rõ ràng lúc trước, anh Yết nói không hề thích cô ta cơ mà?
-Cậu đừng có mà...-Hồng tức giận đáp lại, nhưng ngay cả bản thân cũng không làm chủ được, cơn uất ức làm vặn vẹo cả lời nói.
-Sao, ý cậu là gì?
-Ý tôi là cậu đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày đấy!-Hồng tức giận đáp.-Cậu đừng tưởng là tôi không biết, anh ấy đã từng từ chối cậu, giờ lại còn mặt dày nhận vơ, trần đời chưa thấy ai như cậu!
Cự Giải thấy tổn thương, lần đầu tiên bị bêu xấu giữa chốn đông người như vậy. Dù gì đi nữa thì chuyện Yết từ chối cô là có thật, và Hồng đã lớn tiếng vạch ra chuyện ấy giữa đám đông. Giải hoang mang lo sợ, không dám nhìn xung quanh, bên tai văng vẳng tiếng bàn tán xôn xao. Cô rất nhát gan, không chịu được những cảnh như thế này, cổ họng bỗng nghèn nghẹn, nhất thời không biết phải đáp trả ra sao.
Bảo Bình thấy bạn mình bị thất thế rồi, định chạy ra giúp cô. Cự Giải thấy vậy liền kín đáo nhăn mặt lắc đầu. Làm thế thì càng bị cô ta cười vào mặt, cãi không lại liền dựa vào bạn bè tìm cứu cánh.
-Nhận vơ? Cậu đang soi gương mà nói sao?
-Cái gì?
-Tôi là đang nói cậu, đồ thích nhận vơ!
Hồng nghiến răng, sấn tới giơ cánh tay phải lên, lửa giận ngùn ngụt thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tieng-mua-roi/666862/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.