Ngày mùng ba Tết, Kim Ngưu nằm nhà buồn chán.
Hôm nay ba cậu sẽ đến nhà đối tác chúc Tết. Dù không quen ai, nhưng Kim Ngưu cũng muốn đi theo. Bởi vì nằm mãi ở nhà ăn uống mãi, chẳng có việc gì làm khiến cậu đâm ra chán chết đi được.
Nhưng không hiểu vì sao, ông lại từ chối:
-Con rủ bạn bè đi chơi đi!
-Tụi nó đi thăm họ hàng hết rồi ba!
Ông không muốn Kim Ngưu đi theo, nhưng vì con trai quá nài nỉ, nên ông đành bất đắc dĩ dẫn thằng bé theo vậy. Trong xe, ông ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo:
-Ngưu, tết này là con mười bảy rồi nhỉ?
-Vâng, sắp đến cuối cấp rồi đó ba.-Kim Ngưu ngồi cạnh gật đầu.
-Ừm.
Vậy là cô bé ấy cũng lớn từng đấy.
Chiếc xe hơi màu trắng bạc rẽ sang một con đường nhỏ.
Hôm nay, ông chọn mua một giỏ quà Tết rõ to, đưa cho Kim Ngưu cầm. Kim Ngưu thắc mắc, không biết đối tác mà ông muốn đến thăm là ai, sao lại ở trong ngõ hẻm này chứ. Đi bộ được một chốc, ba Kim Ngưu dừng lại trước một ngôi nhà ọp ẹp cũ kĩ, đằng trước nhà diện tích nhỏ nên chỉ đủ để đặt một chậu hoa nhỏ đón Tết. Cửa mở, chứng tỏ bên trong nhà vẫn có người.
Ông tần ngần, đứng ngoài một lúc rất lâu mà vẫn không lên tiếng gọi, khiến Kim Ngưu rất lấy làm thắc mắc. Cậu định gọi giúp, thì từ trong nhà có người đã bước ra. Đó là một người đàn ông trung niên trạc tuổi ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tieng-mua-roi/666886/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.